Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chân Dung Ác Ma


Phan_4

Hạ Vũ Thiên nhìn chằm chằm Lâm Viễn một lúc, sau đó đưa lại cho cậu chứng minh thư và sổ tiết kiệm.

Lâm Viễn nhét cả hai thứ đó vào túi quần, gõ gõ tay lên cửa kính nói "Này bác tài, phiền anh cùng tôi tới thành phố N một chuyến, để tôi thu dọn đồ đạc và trả lại phòng đang ở cho chủ nhà."

Lái xe đưa mắt nhìn Hạ Vũ Thiên, thấy Hạ Vũ Thiên gật đầu liền quay xe, thẳng hướng tới thành phố N.

Hai thành phố cách nhau không xa, lại có đường cao tốc nối liền, chẳng bao lâu bọn họ đã tới gần khu nhà cũ nơi Lâm Viễn từng sống.

"Dừng xe, dừng xe." Đến trước một ngõ nhỏ, Lâm Viễn kêu lên "Hai người không muốn ăn cơm à?"

Hạ Vũ Thiên nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã quá giờ cơm tối liền hỏi "Cậu muốn ăn ở đâu?"

Lái xe quay đầu lại nói với Hạ Vũ Thiên "Đại thiếu gia, trung tâm thành phố N có vài nhà hàng nhưng đều không lớn lắm."

"Hay là thế này, hai người cứ tới nhà hàng mà ăn, tôi ăn ở ngay đây thôi." Dứt lời, Lâm Viễn định xuống xe, nhưng lại bị Hạ Vũ Thiên kéo lại "Cậu ăn gì?

Tôi đi cùng cậu."

"Đừng đừng." Lâm Viễn nhìn anh ta "Không hợp khẩu vị anh đâu! Tôi định mua phở xào Quảng Đông."

"Phở xào?" Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày hỏi lái xe "phở là món gì?"

Lái xe cười trừ hồi lâu mới trả lời "Gần giống bún..."

Hạ Vũ Thiên càng nghe càng không hiểu "Là gạo xay nhỏ ra thành bột? Bột thì xào làm sao được?"

Lâm Viễn ngẩng đầu lên trời tạo vẻ mặt bi kịch rồi nói "Cũng gần như thế." Sau đó cậu xuống xe, Hạ Vũ Thiên kiên quyết đòi đi cùng.

Lâm Viễn vội vàng ngăn lại "Đừng, anh mà ngồi trên cái của nợ này thì tôi biết đi đâu mà mua phở hả, cái xe này tôi biết bỏ đâu được bây giờ?"

Hạ Vũ Thiên nghe xong càng không thể hiểu nổi, anh ta hỏi lại "Thế đi mua phở cần rất nhiều tiền sao? Đi cái xe này thì mất mặt lắm à?"

"Thôi thôi, anh muốn đi cùng thì đứng xa tôi ra một chút. Nói chung tôi không muốn người khác nghĩ tôi với cái xe của anh có chút liên quan nào với nhau cả." Dứt lời Lâm Viễn mở cửa xe "Nhà tôi ở ngay phía trước, mấy anh biết rồi đó, tôi đi mua chút đồ ăn mang về, hai người đi trước đi." Nói xong không đợi Hạ Vũ Thiên kịp ngăn cản, cậu đã chạy vào một tiệm ăn nhỏ trong ngõ.

Hạ Vũ Thiên nghĩ ngợi một lát, không theo Lâm Viễn xuống xe nữa, anh ta nói với lái xe "Anh chờ tôi trước cửa nhà cậu ta."

"Đại thiếu gia." Lái xe vội vàng kêu.

Hạ Vũ Thiên thoáng chau mày "Không có gì nguy hiểm đâu, cứ yên tâm."

"Không phải vậy." Lái xe cười gượng mấy tiếng nói "Thế này, thiếu gia nói với cậu trẻ kia mua cho tôi một suất phở xào nữa được không... Lâu lắm rồi tôi cũng chưa ăn món này."

Hạ Vũ Thiên liếc nhìn người lái xe, càng ngày càng cảm thấy tò mò với cái thứ có tên là phở này, liền gật đầu một cái rồi quay lưng đuổi theo Lâm Viễn.

Lâm Viễn đến trước cửa tiệm, gọi vọng vào trong "Ông chủ, một suất phở xào loại lớn nhiều tiêu, thêm một trứng gà, hai miếng thịt nướng, thêm cả một phần canh thịt bò rau thơm, tất cả đóng hộp mang về!"

Ông chủ tầm tuổi trung niên, người béo trục béo tròn, thấy Lâm Viễn liền cười ha hả "Bác sĩ Lâm hả, mấy hôm vừa rồi đi đâu đó? Chẳng thấy cậu đâu cả."

Lâm Viễn cười rất tươi nói "Cháu có việc phải đi xa, ông chủ cho thêm một ít thịt gà nữa đi, cháu sắp phải đi xa một thời gian, còn lâu mới lại được ăn món này."

"Được!" Ông chủ cười hết sức vui vẻ, đồng ý.

Lâm Viễn thấy Hạ Vũ Thiên đi theo mình tới đây, cậu ngửa mặt nhìn trời than thầm rồi đưa cho ông chủ mười tệ nói "Một lúc nữa cháu tới lấy." Dứt lời liền đi sâu vào trong ngõ mua các thứ đồ ăn vặt khác.

Hạ Vũ Thiên theo Lâm Viễn đến đầu ngõ, thấy trên tường viết mấy chữ bằng sơn đỏ - Phố ăn vặt.

Anh đi tới trước cửa quán phở.

Ông chủ quán thấy có người tới, vừa ngẩng đầu định hỏi khách mua gì.

Nhưng nhìn thấy Hạ Vũ Thiên mặc áo khoác đen đắt tiền, mặt mũi cũng không giống người muốn ăn ở hàng quán bình dân liền thôi không hỏi nữa.

Hạ Vũ Thiên vừa nãy có thấy Lâm Viễn rút tiền ra trả, hình như là mười tệ. Anh liền đưa cho ông chủ tờ một trăm nói "Thêm hai suất đồ ăn giống Lâm Viễn vừa gọi lúc nãy."

"Được." Ông chủ quay đầu lại gọi nhà bếp làm thêm, vừa cúi đầu lấy tiền thừa trả lại, ngẩng đầu lên... đã không thấy người đâu nữa. Liền chạy ra ngoài quán xem thì thấy Hạ Vũ Thiên đã đi được một đoạn rồi, bèn vội vàng đuổi theo.

Hạ Vũ Thiên nghe có tiếng bước chân sau lưng mình khẽ nhíu mày quay đầu lại, thấy là ông chủ vừa nãy thì hơi ngạc nhiên.

"Này cậu ơi, cậu đi vội thế? Trả lại tiền thừa cho cậu đây." Ông chủ nhét tiền vào tay Hạ Vũ Thiên nói "Cậu đi cùng bác sĩ Lâm phải không? Đồ của hai người tôi để cùng một túi đấy." Dứt lời liền nhanh chóng quay về tiệm tiếp tục bán hàng.

Hạ Vũ Thiên cầm tiền đi tiếp, anh ta thấy Lâm Viễn đang ghé vào một cửa hàng nhỏ mua một đống đồ ăn vặt nhét hết vào túi ni lông đoạn lại chui vào cửa hàng khác. Hạ Vũ Thiên chạy theo, anh bắt gặp Lâm Viễn vừa chọn xong mấy cuốn truyện tranh. Cậu đang vừa đọc vừa đi ra ngoài bằng tốc độ rùa bò thì vừa lúc chạm mặt Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên cúi đầu nhìn cuốn truyện tranh trong tay Lâm Viễn.

Lâm Viễn vội vàng giấu ra sau lưng hỏi "Anh đi theo tôi làm gì?"

Thấy Lâm Viễn tay cầm một hộp bạch tuộc nướng lại còn thêm một gói gà rán to bự, Hạ Vũ Thiên không còn gì để nói.

Lâm Viễn kẹp cuốn truyện vào nách, Hạ Vũ Thiên liếc qua thấy hai chữ "One Piece"(1) lại càng bó tay.

Tiếp đó, Hạ Vũ Thiên cứ lẽo đẽo theo sau Lâm Viễn đi hết cửa hàng này sang cửa hàng khác. Lâm Viễn mua thêm mấy xiên thịt nướng và một chiếc bánh bao ruốc rồi mới quay trở về. Đến trước cửa hàng phở xào, ông chủ đưa cho cậu ba suất.

Lâm Viễn cúi đầu nhìn, hỏi lại "Ông chủ, sao những ba suất liền?

"Hai suất nữa là của anh chàng bên kia." Ông chủ cười ha hả, Lâm Viễn có chút ngạc nhiên quay lại nhìn về phía Hạ Vũ Thiên, còn Hạ Vũ Thiên thì nhăn mày nhìn hộp cơm màu trắng để trong túi ni lông.

Lâm Viễn cầm túi đồ ăn cùng Hạ Vũ Thiên ra khỏi phố ăn vặt, lên xe về nhà.

Ngồi yên vị đâu vào đấy xong, Lâm Viễn bắt đầu cắm cúi vừa ăn bạch tuộc nướng vừa đọc truyện tranh. Hạ Vũ Thiên lật lật xem thử một cuốn ngay cạnh mình, vừa giở qua mấy trang đã lập tức trả về chỗ cũ, xong liền nhìn Lâm Viễn khó hiểu "Cậu là trẻ con à?"

Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn anh ta "Liên quan gì tới anh."

Hạ Vũ Thiên cảm thấy Lâm Viễn rất kỳ quái, nhưng mấy thứ đồ ăn cậu cầm trên tay kia mùi vị xem ra có vẻ không tệ.

"Anh muốn ăn không?" Lâm Viễn đưa hộp bạch tuộc nướng đang cầm cho Hạ Vũ Thiên hỏi "Ngon lắm đó."

Hạ Vũ Thiên cầm lấy, dùng tăm xiên một miếng cho vào miệng, cảm thấy hương vị cũng khá ngon.

"Hê hê." Lâm Viễn thấy thế bật cười hỏi "Chưa bao giờ ăn thứ này đúng không?"

Hạ Vũ Thiên gật đầu, lại nhìn qua mấy thứ khác, có vẻ cũng muốn nếm thử xem sao.

Lâm Viễn tỏ ra hào phóng, lấy một xiên thịt dê nướng từ trong túi to ra đưa cho Hạ Vũ Thiên nói "Nhiều mỡ lắm đấy, anh ăn cẩn thận không đau bụng."

Hạ Vũ Thiên nhìn nhìn, cầm lấy xiên thịt, cắn một miếng...

Lái xe dừng lại trước cửa căn nhà trọ nhỏ của Lâm Viễn. Lâm Viễn ôm túi đồ ăn của mình chạy lên cầu thang. Hạ Vũ Thiên đi theo sau.

Thật ra cũng không có nhiều thứ cần phải dọn, Lâm Viễn lôi một cái vali ra, tống hết vào đó đám quần áo chăn màn, thêm cả truyện tranh, sau đó nhào tới ôm cái laptop mười hai inches đặt trên bàn "Anh nhớ em muốn chết đi được..."

Hạ Vũ Thiên bắt đầu cảm thấy não cậu ta quả thực có vấn đề.

"Dọn xong hết chưa?" Hạ Vũ Thiên hỏi cậu "Đi thôi."

"Ăn xong rồi hãy đi." Lâm Viễn vừa nói vừa dán mắt vào máy tính. Cậu mở hộp đựng phở xào ra, sau đó chạy vào bếp mở tủ lạnh lấy ra hai lon bia, ném cho Hạ Vũ Thiên một lon.

Hạ Vũ Thiên nhìn quanh căn phòng vừa nhỏ vừa chật hẹp này hỏi "Cậu làm bác sĩ thu nhập chắc cũng kha khá, sao lại ở nơi như thế này?"

Lâm Viễn lườm anh một cái "Tôi thích chỗ như này, liên quan gì đến anh..." Nói dứt lời liền tiếp tục vừa xem phim hoạt hình vừa ăn phở xào, hoàn toàn coi sự tồn tại của Hạ Vũ Thiên như không khí.

Hạ Vũ Thiên vừa uống bia vừa quan sát Lâm Viễn, chỉ thấy cậu ta dán mắt vào màn hình máy tính cười một cách ngốc nghếch, mồm lẩm bẩm "Naruto (2) à, sao mà vô dụng quá, để cho Sasuke(3) cướp hết công rồi."

Lâm Viễn ăn xong, vừa định gọi điện thoại cho chủ nhà trả phòng, đột nhiên Hạ Vũ Thiên cau mày đứng dậy nói "Tôi mượn nhà vệ sinh một lát." Dứt lời lập tức vọt vào toilet.

Lâm Viễn vừa tắt máy tính cười gian xảo "Lần đầu tiên ăn thịt dê nướng mà dám uống bia lạnh... Ta đây cho đại thiếu gia nhà ngươi tiêu chảy đến chết, ha ha..."

Ghi chú: (1) Bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản.

(2), (3) Nhân vật trong bộ phim hoạt hình Nhật Bản "Naruto".

Chương 8

Đến khi Lâm Viễn trả xong tiền thuê phòng cho chủ nhà, xách đồ xuống cầu thang thì Hạ Vũ Thiên mặt đã xám như tro ngồi ở ghế sau. Lâm Viễn đột nhiên có cảm giác muốn bay lên ghế phó lái mà ngồi, nhưng Hạ Vũ Thiên đã mở cửa xe chờ sẵn.

Lâm Viễn hồi hộp nhét vali vào, sau đó cậu lên xe ngồi đối diện Hạ Vũ Thiên, cảnh giác nhìn anh ta.

Hạ Vũ Thiên hoàn toàn không quan tâm đến cậu, vẫn ngồi bắt chéo chân đọc tạp chí kinh tế.

Lâm Viễn thở phào một tiếng, bắt đầu vừa đọc truyện tranh vừa ăn khoai tây chiên.

Nghe thấy tiếng nhóp nhép cùng tiếng lật sách soàn soạt vang lên từ hàng ghế đối diện, Hạ Vũ Thiên liền gấp cuốn tạp chí đang đọc lại ngắm nhìn Lâm Viễn mắt đọc truyện, mồm cắn đầy khoai tây chiên, vẻ mặt đầy vô tư sung sướng.

Hạ Vũ Thiên quan sát cậu một lúc rồi lên tiếng "Lâm Viễn."

Lâm Viễn ngước ngước mắt nhìn anh "Làm sao?"

"Khi làm tình nhân của tôi, hy vọng cậu có một chút ý thức về tác phong của mình." Hạ Vũ Thiên nói "Quần áo phải đàng hoàng, tóc tai phải gọn gàng, còn nữa cậu nên biết cách kiểm soát mỗi hành động của mình."

Lâm Viễn bĩu môi, không nói gì.

Hạ Vũ Thiên tiếp tục nhìn cậu, nét mặt hơi nghiêm lại "Nghe thấy không?"

Lâm Viễn thở dài nói "Nghe rõ, thưa ông chủ."

"Cứ gọi Vũ Thiên là được rồi." Hạ Vũ Thiên tiếp tục, "Làm bác sĩ thật ra cũng không phải không tốt, nhưng khi ra ngoài cùng tôi, ăn gì mặc gì đều nhất nhất phải theo lời tôi, cảm xúc của cậu cũng do tôi quyết định."

"Ha..." Lâm Viễn dở khóc dở cười nói "Thế thì anh tìm luôn diễn viên đóng phim phải thích hợp hơn không."

Hạ Vũ Thiên nhíu mày nói "Bình thường khi không có ai cậu có thể muốn làm gì tùy ý, nhưng đã ra ngoài phải nhớ giữ gìn hình ảnh."

"Vũ Thiên này!" Lâm Viễn đột nhiên cảm thấy hứng thú liền hỏi lại Hạ Vũ Thiên, "Nếu sau này anh thật lòng yêu phải một kẻ vừa lôi thôi vừa vô tổ chức thì sao nhỉ?"

"Vấn đề chính là ở chỗ đó" Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn "Từ trước tới giờ kiểu tôi thích là vừa trầm tĩnh vừa lạnh lùng xinh đẹp, cho nên tôi không muốn để người khác nghi ngờ sở thích của mình, từ đó nghi ngờ luôn thân phận của cậu."

Lâm Viễn nhếch môi cười, ngã người nằm lăn lên ghế dài tiếp tục đọc truyện tranh.

"Cậu nghe rõ chưa?" Hạ Vũ Thiên hỏi.

"Nghe rõ rồi." Lâm Viễn tưng tửng trả lời "Chẳng qua chỉ là muốn giữ thể diện thôi chứ gì, thế mới nói kẻ có tiền toàn một đám ăn no rửng mỡ, đến yêu mà còn đòi thể diện... Càng đòi thể diện, lại càng không thật lòng."

"Thế sao?" Câu này gợi hứng thú đối với Hạ Vũ Thiên, anh ta hỏi Lâm Viễn "Vậy cậu nói thử xem, như thế nào mới là tình yêu thật sự?"

Chờ mãi không thấy Lâm Viễn trả lời, Hạ Vũ Thiên liếc mắt nhìn sang, cậu ta vẫn đang chúi mắt vào cuốn truyện tranh.

"Lâm Viễn?" Hạ Vũ Thiên gọi giật giọng.

Lâm Viễn giật nẩy mình tức giận nói "Có lầm không vậy không ngờ Ace lại bị bắt, tên râu đen kia thật quá thâm độc!"

Hạ Vũ Thiên thấy cậu vẫn tiếp tục chăm chú đọc truyện tranh liền nhíu mày, vươn tay giật lấy cuốn truyện.

"Ê!" Lâm Viễn gào lên "Đang tới đoạn gay cấn, trả cho tôi đây!"

Hạ Vũ Thiên nhìn chằm chằm vào cậu nói "Cậu có nghe thấy tôi hỏi không?"

Lâm Viễn lườm anh ta một cái "Lúc này tôi đang trong thời gian hoạt động tự do, khi nào bắt đầu vào công việc tôi tự khắc biết chú ý!"

"Bây giờ trả lời câu hỏi của tôi đi." Hạ Vũ Thiên trả cuốn truyện lại cho Lâm Viễn, tiếp tục nói "Cậu vừa bảo càng ưa thể diện càng không thật lòng, vậy cậu thử nói xem thế nào mới là tình cảm thật lòng?"

Lâm Viễn bĩu môi nói "Sau này lấy vợ tôi nhất định tìm một cô gái có thể ở bên tôi mà không phải vì tiền, chỉ cần ngồi và có thể nói trên trời dưới bể về truyện tranh cũng đủ vui tung trời rồi." Nói đến đây cậu lại tiếp tục đọc truyện "Anh ấy à, người như anh thì chỉ muốn tìm loại tình nhân có thể ngồi nói cả ngày với mình về mấy thứ đồ hiệu đắt tiền... Người yêu tôi không cần phải có hàng hiệu hạng sang vẫn cứ ở cạnh tôi. Còn tình nhân của anh, thử hỏi bọn họ xem nếu một ngày nào đó anh không còn tiền cũng không còn quyền, liệu có kẻ nào chịu ở lại bên anh?"

Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn hồi lâu, cuối cùng mới đáp "Ngày đó sẽ không bao giờ tới."

Lâm Viễn bật cười gấp truyện lại, đưa mắt nhìn Hạ Vũ Thiên "Chỉ nghe qua là tôi biết chắc chắn anh chưa bao giờ thật lòng yêu ai cả. Nếu có một ngày anh thật sự yêu một ai đó, cho dù anh có tất cả mọi thứ nhưng không có người đó ở bên, anh cũng cảm thấy mình như kẻ trắng tay."

Hạ Vũ Thiên nhíu mày "Không lôgic chút nào."

Lâm Viễn cười cười tiếp tục xem truyện tranh, thản nhiên nói "Tình cảm vốn là thứ không thể dùng lôgic để giải thích được... Luffy, cậu còn chần chừ gì nữa? Mau đi cứu anh trai đi!"

Hai người trở về Hạ gia đã là nửa đêm. Hạ Vũ Thiên xuống xe, Lâm Viễn kéo vali vào nhà hỏi anh ta "Phòng của tôi ở đâu?"

Hạ Vũ Thiên đưa Lâm Viễn tới một căn phòng khá lớn trên tầng hai, phòng có ban công, sàn gỗ màu đen, một chiếc giường rất lớn phủ ga trắng tinh, cả căn phòng chủ yếu dùng hai màu trắng - đen làm chủ đạo. Toàn bộ toát lên một vẻ tao nhã mà lạnh lùng.

Lâm Viễn hơi cau mày, định mở tủ ra để cất đồ thì phát hiện trong tủ đã xếp đầy quần áo liền quay lại hỏi "Này, phòng này có người ở rồi sao?"

Hạ Vũ Thiên ngồi vào bàn làm việc mở máy tính, châm một điếu xì gà xong đặt lên mặt bàn đáp "Đây là phòng tôi."

"Tôi đã nói là không ở cùng nhau mà!" Lâm Viễn nhíu mày.

Hạ Vũ Thiên nhướn mi trả lời "Đúng là phòng cậu ở bên cạnh, nhưng bây giờ hai ta đang trong giai đoạn yêu đương nồng thắm. Riêng với nam giới, mấy ngày đầu tôi thường rất có hứng, nên bình thường tất cả bọn họ đều ngủ chung với tôi."

"Mấy ngày đầu?" Lâm Viễn thích thú hỏi "Thế bao lâu sau sẽ bị ném vào lãnh cung?"

Hạ Vũ Thiên nhìn cậu mấy lần mới đáp "Thường thì tôi không làm thế, trừ phi thật sự rất thích mới đem về nhà, nhưng như mọi khi thì cũng không quá một tuần."

"Một tuần?" Lâm Viễn nghĩ ngợi nói "Thế thôi tốt nhất tôi vẫn cứ cất đồ ở của phòng mình nhé."

"Bên này có cửa." Hạ Vũ Thiên chỉ vào cánh cửa thủy tinh cạnh bàn làm việc nói "Sau cánh cửa bên đó là phòng cậu, bình thường cậu có thể ở bên đấy nhưng mấy ngày tới nếu có ra ngoài nhất định phải qua bằng cửa phòng tôi, để người khác nghĩ chúng ta đang ở chung, đợi đến khi tôi chán cậu rồi thì cứ thoải mái ra bằng cửa phòng mình."

"Tùy anh." Lâm Viễn nhún vai "Dù sao cũng chỉ có một tuần, à ở đây có mạng internet chứ?"

"Có ở đây có quản gia và giúp việc, có chuyện gì cứ gọi bọn họ tới." Hạ Vũ Thiên nói xong bắt đầu kiểm tra email, sau đó xem xét chỗ tài liệu trên bàn.

Lâm Viễn kéo vali tới mở cánh cửa thủy tinh bước vào phòng mình, vừa mới nhìn lướt qua đã dở khóc dở cười... Gã Hạ Vũ Thiên này quả thật muốn dựng lầu son gác tía cho các "nàng thơ" của hắn đây mà. Căn phòng này ít nhất cũng đạt tiêu chuẩn năm sao, đồ đạc bọc toàn vải nhung, đơn giản mà thoải mái... Màu sắc chủ đạo là màu trắng, rèm cửa trắng dài chạm đất, thậm chí đến gỗ lát sàn cũng màu trắng.

Lâm Viễn ngáp một cái, tự nói một mình "Không biết ở đây lâu có mắc bệnh quáng tuyết không nữa." Nói xong cậu bắt đầu dọn đồ, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo ngủ rồi lăn lên giường vừa chat vừa chơi game.

Hạ Vũ Thiên mở cửa thủy tinh bước vào phòng, Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn anh ta nói "Anh Hai à, lần sau vào có thể vui lòng gõ cửa được không?"

Hạ Vũ Thiên liếc nhìn cậu đáp "Tôi không có thói quen gõ cửa." Dứt lời, thấy Lâm Viễn mặc áo phông quần đùi liền nhíu mày nhìn chằm chằm "Ăn mặc kiểu gì vậy?"

Lâm Viễn lườm một cái "Mặc thế này mới thoải mái, mà tôi mặc gì đi ngủ thì liên quan gì tới anh?"

Hạ Vũ Thiên mở tủ lấy một bộ đồ ngủ mới rồi ném cho Lâm Viễn nói "Thay bộ này."

Lâm Viễn cầm áo ngủ lên nhìn nhìn, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ may là không có ren lưới gì, chỉ là một bộ đồ ngủ chất liệu rất tốt kiểu dáng bình thường, liền mặc vào.

Sau đó, h người ai ngủ phòng của người đấy.

Hơn bốn giờ sáng, Hạ Vũ Thiên mở cửa bước vào phòng Lâm Viễn anh ta hơi nhíu mày khi thấy Lâm Viễn ôm gối ngủ ngon lành. Anh cúi xuống nhìn kỹ gương mặt cậu... Không thể phủ nhận rằng Lâm Viễn thật sự rất xinh đẹp. Chỉ với bề ngoài của cậu ta cũng đủ để anh thắng trận này.

Hạ Vũ Thiên nhẹ nhàng vươn tay ra ôm lấy Lâm Viễn bế về phòng mình, anh đặt cậu lên giường khẽ khàng dùng tay gạt mấy sợi tóc trên mặt cậu, sau đó thỏa mãn nằm xuống tiếp tục ngủ.

Chương 9

Khi Lâm Viễn thức giấc bỗng cảm thấy trên ngực mình nặng như đeo đá, cậu mở to mắt thì thấy trước mặt có một người... Lâm Viễn lắc lắc đầu mấy lần để nhìn cho rõ người kia, hóa ra là Hạ Vũ Thiên.

"A..." Lâm Viễn hít sâu một hơi, còn chưa kịp nói gì đã bị Hạ Vũ Thiên bịt miệng, lạnh lùng cảnh cáo "Đừng lên tiếng, phối hợp với tôi."

Lâm Viễn há miệng sửng sốt một lúc lâu mới lắp bắp hỏi được "Phối... Phối hợp cái gì?"

Hạ Vũ Thiên mở áo ngủ của cậu ra để lộ đùi và thắt lưng, nói "Cậu cứ như thế này mà ngủ, nhớ rõ phải giả vờ mệt mỏi cho tôi, bất kể chuyện gì xảy ra cũng không được mở mắt."

Lâm Viễn tròn mắt nhìn anh ta thầm nghĩ - như thế này là thế quái nào nhỉ?

Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Hạ Vũ Thiên liếc Lâm Viễn nói "Nhắm mắt lại, cậu mà dám diễn sai coi chừng tôi làm thịt cậu." Dứt lời liền đứng dậy đi vào phòng tắm.

Lâm Viễn nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định nhắm mắt lại ngủ, ta đây không thèm quan tâm là được chứ gì.

Quả nhiên sau mấy tiếng gõ không được đáp lại, tay nắm cửa nhẹ nhàng xoay một vòng, cánh cửa phòng ngủ khẽ mở ra.

Lâm Viễn nhắm mắt vờ ngủ nên không thể biết ai vừa vào phòng, trong bụng thầm nghĩ Hạ Vũ Thiên đại thiếu gia này ngay cả đi ngủ với đi tắm mà cũng không thèm khóa cửa phòng lại sao?

"Hừ..." Người mới vào khẽ hừ nhạt một tiếng, sau đó Lâm Viễn cảm giác người đó đang tiến lại gần mình, cậu thầm nghĩ nếu giả như gã này mang theo dao, chẳng lẽ mình cũng không được chống cự mà cứ phải nằm yên cho người ta đâm cho vài nhát?

Còn đang căng thẳng hồi hộp, bất giác cậu cảm thấy có một bàn tay ấm áp khẽ khàng sờ dọc theo đùi mình, theo đó chậm rãi sờ dần lên phía trên. Lâm Viễn thấy hơi nhột nhưng không dám tránh né giãy giụa, trong lòng thầm rủa cái gã Hạ Vũ Thiên khốn kiếp này bắt cậu giả vờ ngủ. Dựa vào cảm nhận, cậu biết bàn tay kia nhất định là của nam giới. Lâm Viễn thầm nghĩ, ta đây mà còn nằm yên cho hắn sờ tiếp nữa thì lỗ chết mất. Bởi vậy, cậu giả vờ rên một tiếng rồi lập tức kéo chăn lên trùm qua đầu.

"Ha ha..." Người kia thấy vậy khẽ cười mấy tiếng, giọng cười nghe rất quen nhưng Lâm Viễn không thể nhớ ra là ai.

Đúng lúc đó cửa phòng tắm mở, Hạ Vũ Thiên mặc áo ngủ vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, thấy có người đứng cạnh giường thì hơi nhíu mày. Người kia vội vàng cười nói, "Đại ca, hôm nay có cuộc họp anh phải đứng ra chủ trì, liên quan tới khu đất trong nội thành."

Lâm Viễn nghe đến đây cuối cùng cũng nhận ra, giọng nói này không phải ai khác - chính là của nhị thiếu gia nhà họ Hạ - Hạ Vũ Kiệt.

"Không phải cậu đang phụ trách việc chuẩn bị đấu giá khu đất đỏ sao?"

"Từ đầu vẫn rất thuận lợi." Hạ Vũ Kiệt nói "Nhưng bỗng nhiên lão gia mất, bên Âu Dương gia và Tôn gia nhảy vào cạnh tranh địa bàn làm ăn, bọn họ cho rằng chúng ta đang nội bộ lục đục, không có thời gian lo chuyện kinh doanh nên đang nhãy vào phá đám."

"Hiểu" Hạ Vũ Thiên khẽ gật đầu, lông mày nhíu lại "Bọn chúng muốn chết cả đây."

"Chú Hai nói anh em ta nhất định phải có mặt, để bọn họ thấy chúng ta huynh đệ một lòng." Hạ Vũ Kiệt nhún vai, "Tránh bên ngoài nói lung tung."

Lâm Viễn nghĩ thầm thế này khác quái gì đánh rắm trong quần, là anh em ruột đối xử tốt với nhau hay không còn phải giả vờ cho người khác xem? Chẳng qua bên ngoài thì giả bộ lo lắng vậy, chứ sau lưng thì toàn chơi xấu nhau.

Hạ Vũ Thiên gật đầu nói "Đợi tôi thay quần áo đã."

"Dạ." Hạ Vũ Kiệt lại liếc mắt nhìn Lâm Viễn đang nằm trên giường, cười hỏi Hạ Vũ Thiên "Đại ca, lần này anh thích thật hay chỉ đùa chơi mấy ngày?"

Hạ Vũ Thiên trừng mắt nhìn Hạ Vũ Kiệt, thấy vậy anh ta nói tiếp "Nếu chỉ đùa chơi thôi thì chơi chán nhớ để lại cho em, em thích."

Hạ Vũ Thiên mặc áo sơ mi đeo cà-vạt, lạnh lùng nói "Đừng có động đến cậu ta."

Hạ Vũ Kiệt tiếc nuối nhún vai, mở cửa ra ngoài.

Nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, Lâm Viễn mới từ từ mở mắt ra, hé mắt nhìn ngó xung quanh, thấy trong phòng chỉ có cậu và Hạ Vũ Thiên mới thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Vũ Thiên quay đầu lại nhìn cậu hỏi "Vừa nãy nó làm gì cậu?"

Lâm Viễn mi mắt giật giật "Sờ đùi tôi."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .